News

Thursday, January 21, 2016

Nơi nào dành cho tôi?

Xin chào mọi người, 

Tôi là một cô bé đã bước qua tuổi 24, ở tuổi như tôi đã có bao người thành đạt trên con đường học đã chọn, họ hành phúc, vui vẻ và cảm thấy cuộc sống không gì đẹp hơn nữa. Còn tôi cuộc sống không như ước muốn, là do tôi hay là do số phận. Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, đông anh chị em và tôi là con cả trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn tôi sống rất trầm, ai cũng cho rằng tôi ít nói, hiền lành. Cũng đến tuổi bước đến con đường lựa chọn tương lai, người học y, người làm giáo viên hay một ngành nghề nào đó họ lựa chọn. 


Còn tôi không biết nên chọn ngành nào, năng lực tôi kém, ngoại hình tôi ở mức trung bình. Và thế là tôi chọn cho mình ngành may nhưng không dừng ở đó sau ba tháng học tôi lại không thích ngành đó tôi nghỉ học và định cho mình vào cái ngành lien quan đến đồ họa. Nhưng bản thân tôi biết tôi học tiếng anh rất kém, gia đình tôi cũng không thể cho tôi số tiền lớn để theo học ngành đó, tôi lại bỏ và thi lại năm 2. 

Tôi lên thành phố ôn thi cùng những người bạn gần nhà, nói đi ôn nhưng thật ra là chúng tôi ăn chơi đúng hơn, qua những ngày tháng tôi lại cắp bút đi thi, và tôi lại rớt lần nữa, chúng tôi cùng nhau chọn một trường học nhưng mỗi đứa một ngành. Sau đó tôi cũng đi học, trải qua ba năm học không làm thêm, không chơi bời và chỉ đến lúc thi tôi mới cắm đầu vào học. 

Ưu điểm lớn nhất của tôi là học thuộc vì chuyên ngành của tôi đều là những môn tự luận nên tôi đều vượt qua các kì thi một cách dễ dàng. Ba năm học cao đẳng tôi cũng có tấm bằng chính quy trong tay, học lực khá nhưng khi đi xin việc tôi lại không hề co ột tý kinh nghiệm nào để làm việc. Tôi bỏ mọi thứ về nhà làm việc cho gia đình, nhưng gia đình tôi từ lâu đã không còn là một tổ ấm nữa, xuốt ngày chỉ còn tiếng mắng chưởi của bố tôi. 

Bố tôi rất gia trưởng, nóng tính và chẳng tin ai trong gia đình, bên ngoài với mọi người bố rất hoàn hảo nhưng trong gia đình tôi, bố rất tệ. Nhiều khi chúng tôi nghĩ mình có phải là con nhặt mang về hay một đứa con nuôi không. Người không biết nói chúng tôi có một ông bố thật tốt, muốn gì được nấy, sống sung sướng, không phải lo gì. Đó là họ nhìn họ đâu biết với chúng tôi nhiều khi còn không muốn sống nữa chứ sướng gì. Lại kể về tôi một đứa vựng về không giỏi ở lĩnh vực nào, tôi chậm chạp và ra trường không việc làm. Bố tôi xuốt ngày lôi tôi ra chưởi cho ăn học nhưng một chữ bẻ đôi không biết, như thế này thế nọ, bố chưởi tôi đến mức đôi khi tôi chỉ muốn chết cho song chuyện, nhưng chết thì dễ nhưng sống mới khó. 

Mẹ tôi bệnh nặng, em tôi lại còn nhỏ, tôi đi như vậy người ở lại sẽ rất đau lòng. Tôi vẫn không thể kết liễu đời mình, đôi khi tôi nghĩ rằng có khi là một cô nhi sẽ dễ dàng cho tôi hơn, có lẽ tôi sẽ ra đi mà không ai hay biết và sẽ không có ai đau khổ. Mỗi lần tôi thấy bố tôi đều tránh mặt, vì tôi không thể nhì bố thêm nữa, nhìn bố tôi như mất đi sức sống vậy. Đến một ngày tôi chịu không nổi nauwx lại mang ba lô đi xuống đất Sài Gòn làm việc. 

Tôi tìm công việc thời vụ làm sau khi tìm được việc chính thức, làm gàn một tháng thì tôi và nguwoif trong đó xích mích và tôi nghỉ việc, định tìm nơi làm kahsc thì ở nhà có việc nên tôi lại quay về. Ở nhà thời gian tôi lại cùng em xuống Đà Nẵng xin việc, nhưng không phải dễ dàng xin như đất Sài Thành, nơi đây thực sự rất khó khăn để xin việc, họ yêu cầu kinh nghiệm rất cao và những bộ hồ sơ tôi nộp vào khồng trả hoặc là không nhận. Liên tiếp tôi bị từ chối, không nhận, tôi xi hết việc bán hàng, du lịch, tư vấn nhưng hoàn toàn bị loại. 

Tôi bất lực, nản chí bố tôi gọi hỏi tôi xin được việc không. Tôi nói không xin được, bố bảo không xin được về bố nuôi, chứ đừng làm bậy bạ, bố bực thì bố chưởi thôi.... Ai nghe rằng tôi sẽ hạnh phúc lắm nhưng tôi chỉ cảm thấy đó là sự đau khổ, sự thương hại mà thôi. Nếu thương tôi tại sao lúc tôi ở nhà không thương chỉ cần tôi mở miệng là lại bị chưởi, cái loại cục thịt thế này, lại ngu thế kia, học gì không học được ái học cãi lại thì giỏi. 

Đi xa gia đình tôi không dám goi cho mẹ vì sợ mẹ lo vì sợ mẹ hỏi xin được việc chưa. Không muốn bắt máy của bố vì có lẽ tôi không còn cảm xúc nữa. Với bố bây giờ tôi không thể đối diện. Việc tìm không ra, nhà có nhưng không thể về, tôi không biết mình nên đi về nơi nào nữa. 

Tôi nên làm gì đây, không tài không tiền và không sự nghiệp...

Linh Tố
Chia sẻ: moon.always.****@gmail.com
17/08/2015 14:44:07

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến! Hãy bày tỏ ý kiến của bạn một cách văn hóa, phù hợp với chủ đề đang xem..